[Hebe] Aaron , sao anh nỡ bỏ em chứ … Em đâu có thua con nhỏ ấy đâu … Giờ anh phải chịu trách nhiệm với em chứ … Huhu … đừng bỏ em mà Aaron…
[Guigui] Wz à … anh đừng bỏ em mà … anh còn yêu em mà phải không Wz … Đừng rời xa em … quay về với em đi Wz … đừng đi mà Wz … em van anh đó…
[Hebe & Guigui] Bla bla bla ……..
Trong lúc 2 cô nàng khóclóc thảm thiết thì Aaron & Wz còn lơ ngơ vì chưa hiểu đầu đuôi gì cả . Những người đi đường bắt đầu xì xầm bàn tán…
[Ng 1] Đúng là giới trẻ , thật là ….
[Ng 2] Con người ta quỳ van lạy thế kia mà nó vẫn làm ngơ …
[Ng 3] Đồ ác nhân ác đức … sao 2 thằng ấy không chết quách đi nhỉ ….
Và sau đó là … bla bla ba…. 2 cô nàng mỉm cười độc địa … Còn Wz & Aaron không biết làm gì ngoài kéo 2 cô nàng này chuồn lẹ khỏi cái nơi quỷ ấy …
[Kết thúc hồi tưởng và quay trở vể hiện thực …]
Hebe & Guigui nhìn Aaron & Wz như thách thức , còn Aaron & Wz nhìn Hebe & Guigui như muốn ăn tuôi nuốt sống …
[Aaron] Mấy cô hay quá ha , cái trò đó mà cũng nghĩ ra được sao??
[Wz] Chẳng có ý tứ gì cả … 2 cô có phải là con gái không vậy??
[Hebe] Đã là Hebe Tian này thì cái gì cũng nghĩ ra được cả … haha
[Guigui] 2 người hỏi lạ . 2 đứa tôi không phải là con gái thì 2 anh là con gái sao??
[Aaron] Cô … cô…
[Hebe] Tôi sao?? Dễ thương quá phải không??Tôi biết mà , khỏi cần khen…
[Wz] 2 cô … 2 cô…
[Guigui] Sao cháu?? Kêu 2 cô có chuyện gì không?? Muốn ăn bột hả?? Hay uống sữa…
Bị Hebe & Guigui nói đến nỗi quê nên nín họng luôn . Aaron & Wz chỉ còn biết ngồi cặm cụi ăn mặc cho “2 con nhỏ quỷ kia” [theo Aaron & Wz ] bàn bạc gì đó…
Sau khi ăn xong thì Hebe & Guigui kéo Aaron & Wz đi mua sắm quá trời …. Rồi mua đồ dự trữ cho ngày hôm sau …
[ 4 người này kinh khủng quá … ôi thật là dã man …đi tiếp phòng cuối cùng…]
Phòng 4 [ Kelvin - Moly - Lily - Tano ]
4 người này có vẻ chỉ có cô nàng Tano – Moly & Lily là vui vẻ , còn Kelvin thì cứ như bước vào địa ngục trần gian vậy … Hiện giờ thì 4 người đang ngồi trong 1 tiệm phở rất chi là dơ bẩn vì 1 lý do hết sức đơn giản . Moly & Lily đòi đi ăn nhà hàng vì nơi chợ búa này quá dơ . Bực bội nên Tano kéo luôn vào trong cái tiệm phở cũ rích này …
Tano ngồi ăn phở ngon lành con Kelvin thì tội hết biết . Moly & Lily cứ thi nhau người đút người chùi miệng cho Kelvin rồi chăm chút , than thở cho bộ đồ đẹp của mình vì phải vào đây nên dơ hết … Đang ăn mà cứ bị phá rối nên Kelvin quát…
[Kelvin] Đủ rồi , 2 người có thôi đi không??
Ngay lập tức 3 con người , 6 con mắt nhìn Kelvin như thể sinh vật lạ…
[Tano nghỉ] Có chuyện vui rồi đây … _ rồi mỉm cười như đang chờ đón 1 cái gì đó thú vị lắm…
[Moly] Híc , em ghét nơi này . Dơ bẩn quá…
[Lily] Đúng vậy , dơ hết bộ đồ em mới mua…
[Kelvin tiếp tục quát] Mấy cô không ngồi yên 1 chỗ thì đi chỗ khác đi …
[Moly] Anh nói gì kì vậy?? Tụi em lo cho anh thôi mà…
[Kelvin quát] Tôi là con nít sao?? Tôi cần mấy cô lo cho tôi chắc…
Kelvin quát lớn rồi kéo Tano chạy mất tích mặc cho Tano la oai oái…
[Tano] Nè nè … tôi chưa ăn xong mà … đừng kéo tôi … đau ….
Moly & Lily tìm kiếm miết không thấy nên đành lủi thủi về chỗ tụ họp … Nói về 2 người kia thì chạy 1 lúc không thấy Moly & Lily dí theo nữa nên dừng lại…
[Kelvin] May quá , 2 nhỏ ấy không dí nữa rồi…
[Tano] Giờ thì bỏ tay tôi ra … ôi tay tôi … đau quá đi mất…
Tano suýt xoa đôi tay của mình bị Kerlvin bóp chặt đến nỗi có vết hằn … Kelvin vội vàng bỏ tay mình ra rối rít xin lỗi….
[Kelvin] Oh oh … xin lỗi … xin lỗi … tôi lỡ tay…
Bỗng dưng Tano mỉm cười nham hiểm….
[Tano] Muốn xin lỗi hả??
[Kelvin] Ừ …
[Tano] Tha cũng được nhưng với 1 điều kiện…
[Kelvin] Điều kiện gì???
[Tano] Dẫn tôi đi ăn đi … lúc nãy đang ăn thì anh kéo tôi đi , giờ đói quá…
Tano mếu máo ôm bụng ngồi phịch xuống đất làm Kelvin phì cười trước thái độ như con nít của cô …
[Kelvin] Thôi được rồi , đi ăn thôi … tôi bao … ok
[Tano] Ok…
Tano nghe tới chữ “đi ăn thôi….tôi bao” thì 2 mắt sáng rỡ , dựng đứng dậy …
[Kelvin] Ủa , chẳng phải đang khóc sao??
[Tano] Ăn … đi ăn…
Trong đầu Tano giờ chỉ hiện lên nào là hamburger , súc xích , KFC , …. Bla bla bla… Tano lon ton chạy trước để mặc cho Kelvin đứng ngẩn người vì đang mếu máo sắp khóc lại phắt dậy như có sức hồi sinh ấy …
trang 47